Trưởng Thành

 Từ ngày mẹ bệnh, thằng Út như lớn hẳn. Nó ở suốt trong bệnh viện chăm mẹ. Cơm nước ăn uống không hề đòi hỏi, biết để dành tiền lo cho mẹ. Ngày 29 Tết bác sĩ cho mẹ làm thủ tục ra viện, nó ngồi hành lang lau nước mắt. Nhìn thấy tội mà mình cũng nghẹn lời chứ có an ủi được thằng nhỏ đâu. "Thôi đi rửa mặt rồi hãy vô với mẹ". 

Mấy ngày Tết, nó ngủ canh dẫn mẹ đi vệ sinh. Biết quét nhà, lau dọn cho sạch sẽ, chùi rửa nhà vệ sinh cho sạch, sợ mẹ bị nhiễm trùng. Biết tự thân đi tắm sớm, nóng cảm biết tự đi uống thuốc, nó sợ bệnh lây cho mẹ. Thằng nhỏ như ý thức mình có trách nhiệm mà tự làm tất cả, những thứ mà ngày thường nó lười chảy thây ra không động tới.

Con người trải qua biến cố, rồi sẽ bớt vô tư, sẽ hiểu được gánh vác trách nhiệm. Đời người gặp bao chuyện như tái ông thất mã, họa phúc tương y. Cái giá của trưởng thành đôi khi quá đắt. 

Nhận xét