Bi thương chảy ngược

 Hôm nay chuyển viện mẹ về Cần Thơ điều trị. Ở Sài Gòn người ta còn giải thích bệnh một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, về Cần Thơ thì họ nói thẳng sự thật, vả vào mặt những kẻ ôm hy vọng như mình. Biết là giờ có điều trị thì cũng chả khá hơn, đau lòng lắm đó, nhưng làm sao chúng con có thể đưa mẹ về nhà và trơ mắt nhìn mẹ đau đớn khó chịu, bị bệnh tật hành hạ được đây?! Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng làm giằng xé tim gan. 

Cậu Bảy ghé bệnh viện thăm mẹ trong phòng cấp cứu, nói đôi lời động viên chị Hai và cháu, vậy mà về nhà khóc ròng ở nhà. 

Chỉ mong ở đây làm giảm nhẹ sự đau đớn, khó chịu của mẹ, mong người đủ nghị lực, đủ bền bỉ để vượt qua. Cầu xin ơn trên phù hộ, cầu cho kỳ tích ghé thăm!

Nhận xét